The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đương Niên Ly Tao


Phan_30

Cho y uống thuốc, bàn tay lạnh lẽo của Lạc Bình phủ lên vầng trán nóng bỏng của Chu Đường, sau đó khẽ mô phỏng theo từng đường nét trên mặt y, mắt, mi, mũi, môi, gương mặt…

Chân mày Chu Đường từ từ giãn ra.

—- Đây là tay của tiểu phu tử.

Hai bàn tay này, y vĩnh viễn không bao giờ nhận lầm.

Trong mộng, nơi nơi đều là tuyết trắng, tuyết trắng mênh mông vô bờ. Y lang thang trong tuyết, mờ mịt nhìn xung quanh, tựa như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó, một thứ rất quan trọng, nếu không tìm được nó, trái tim y sẽ đau đớn không thôi.

Nhưng tại sao lại không tìm thấy?

Y chỉ muốn quý trọng thứ đó, quý trọng cho thật tốt, nhưng tại sao cuối cùng y lại mất đi nó?

Là ai cướp lấy nó từ y? Là ai?!

Y bôn ba thật lâu, thật lâu, cuối cùng y tìm tới hoàng thành.

Y thấy trong tầng tuyết dưới chân hoàng thành, có một người đang cuộn mình nằm ngủ.

Đúng rồi! Đây là thứ y muốn tìm!

Y cuống quít chạy tới, nhưng càng lại gần, y lại càng không dám bước tiếp.

Y thấy bàn tay người nọ còn cầm một chiếc chén nhỏ, trong chén hình như có nước đọng, là tuyết tan sao?

Y nhìn thấy rõ người nọ rồi, là tiểu phu tử đó mà!

Tiểu phu tử sao lại ngủ ở đây?

Y gọi hắn, vô ích. Dù y có gọi to thế nào, tiểu phu tử cũng vẫn không tỉnh lại.

“Ta tới đón ngươi đây! Tại sao không để ý tới ta? Ngươi không cần ta nữa sao?” Y khàn cả giọng.

“Rõ ràng là ngươi sai! Là ngươi muốn hại ta… Ngươi muốn hại Đại Thừa của ta!”

“Ngươi nghĩ thế này là giải thoát rồi sao? Ta chưa cho phép, ngươi tại sao có thể?!”

Y không biết mình đang nói gì nữa.

Ánh mặt trời le lói chiếu xuống màn tuyết trắng, y trơ mắt nhìn thân thể tiểu phu tử chậm rãi hòa tan.

Từng chút từng chút, biến mất cùng thế giới của y.

Đây chính là vận mệnh của hai bọn họ.

Bi thương từng bước bào mòn trái tim y, bào mòn tới khi không còn gì sót lại.

Thế nhưng ngay tại khi tia sáng cuối cùng dần tắt, có một bàn tay kéo y lên.

Bàn tay ấy lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ giọng mắng y, “Sao mà vô dụng như vậy, có chút chuyện nhỏ này đã chịu không nổi, vậy mà còn muốn làm hiền quân?”

“Không ai dạy ta, không ai quản giáo ta, sao ta làm hiền quân được.”

“Ta sẽ giúp đỡ ngươi, ta sẽ dạy ngươi lại từ đầu.”

——- Đừng sợ nữa, ta sẽ ở bên ngươi.

Chu Đường mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt.

“Tiểu phu tử… Ngươi ở đây…”

“Đúng vậy, ta ở đây.”

Chu Đường mở to mắt nhìn hắn, hai hàng lệ chợt rơi, “A, chúng ta sống lại rồi…”

Trái tim Lạc Bình loạn nhịp hồi lâu, “… Ừ, sống lại…”

Chương 50: Ly Nhân Quy (Hạ)

Chu Đường nghe Lạc Bình nói vậy, an tâm nhắm mắt ngủ, nhưng bàn tay y vẫn túm lấy ống tay áo của tiểu phu tử, nắm chặt thành một cục vải, Lạc Bình muốn nhúc nhích cũng không được.

Y rất thỏa mãn, nhưng trong lòng Lạc Bình lại không được bình tĩnh.

Những lời vô thức của Chu Đường là có ý gì? Y mơ thấy điều gì? Y nói “Sống lại” có nghĩa là sao?

Lạc Bình chăm sóc Chu Đường một đêm, suy tư rất nhiều, nhưng không thể nghĩ ra điều gì cả.

Tảng sáng, Chu Đường đã hạ sốt, tuy nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Bên ngoài doanh trướng cũng không có động tĩnh, có lẽ Phương Tấn đã dặn người đừng tới quấy rầy.

Nhìn những ngón tay Chu Đường chết sống cũng không chịu thả lỏng, Lạc Bình cười khổ, xé rách tay áo, đứng dậy rời khỏi trướng.

Phương Tấn đang luyện binh, các tướng sĩ đều rất chuyên chú, nhưng sĩ khí rõ ràng đã giảm sút. Dù sao trận vừa rồi cũng là thảm bại đầu tiên của bọn họ, hơn nữa chủ soái còn bị trọng thương, đã mấy ngày trời vẫn chưa lộ diện.

Lạc Bình tới bên cạnh Phương Tấn, “Trọng Ly.”

Ánh mắt Phương Tấn không rời khỏi thao trường, “Y sao rồi?”

“Tính mạng không đáng lo, tĩnh dưỡng vài ngày là được, khụ… Sau này, còn phải làm phiền huynh chăm sóc y.”

“Vậy còn huynh? Huynh muốn bỏ đi?” Phương Tấn xoay người nhìn hắn, thấy đôi mắt đỏ hoe và ống tay áo bị rách của hắn, hơi nhíu mày, “Mộ Quyền, bệnh của huynh khi nào mới có thể khỏi?”

“Ta? Cảm lạnh chút thôi, mấy ngày nữa thì…”

“Không phải ta nói thân thể của huynh,” Phương Tấn ngắt lời hắn, “Rõ ràng lòng huynh một khắc cũng không bỏ xuống được y, sao huynh cứ phải tra tấn chính mình? Y là tâm bệnh của huynh, chừng nào thì huynh mới chữa trị được?”

Lạc Bình mím môi, sắc mặt tựa hồ càng thêm tái nhợt. Phương Tấn tự biết mình nói hơi nặng, nhịn không được lại muốn đỡ lấy hắn, nhưng Lạc Bình lùi về phía sau một bước, hắn nói, “Y không phải là tâm bệnh của ta.”

Đôi bàn tay Phương Tấn khựng lại giữa khoảng không.

“Y trong lòng ta… không phải là vết thương tra tấn.” Gió bụi cuồn cuộn, thổi tung mái tóc dài của hắn, che đi đôi mắt hắn, nên hắn không nhìn thấy có người đang lảo đảo chạy ra từ trong doanh trướng.

Kiếp này, Chu Đường đối với hắn, chính là khoét đi một tầng thịt nát, sau đó từng lớp, từng lớp đắp mới lên. Đau đớn chứ, nhưng hắn không hề muốn miệng vết thương này bị vạch trần. Một ngày nào đó, đến hắn cũng không dám trông mong rằng sẽ có một ngày như thế, cái ngày vết thương này có thể tốt lên.

Khóe môi Lạc Bình khẽ cong thành một nụ cười thật dịu dàng, “Trọng Ly, y là thuốc chữa cho tất cả các chứng bệnh của ta…”

Tiếng bước chân phía sau đột nhiên dừng lại. Lạc Bình đã nhận ra, nhưng mới vừa xoay người, hắn đã bị một sức lực rất lớn va chạm, đẩy hắn đập vào cột cờ. Hai cánh tay đè chặt lấy lưng hắn, dùng sức đến run rẩy.

“Lạc Bình…”

“Có ta.”

“Ngươi còn dám không từ mà biệt?”

Nắm đấm của Chu Đường sượt qua bên tai hắn, giáng xuống cột cờ vô tội, ống tay áo y quét ngang qua mặt hắn.

Vốn cú đấm này y muốn hạ xuống mặt Lạc Bình, nhưng rồi y lại đổi ý ngay trong khoảnh khắc. Có lẽ là bởi vì nghe được câu nói kia của hắn, hay cũng có lẽ bởi vì một lọn tóc đen của hắn vừa lúc đó lại khẽ lướt qua nắm tay y.

Mới tỉnh lại, y đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Y nhớ rõ mình vừa trải qua một giấc mộng thực dài lâu, cũng thực buốt giá, nhưng y không nhớ nổi trong mộng đã xảy ra những gì. Tiểu phu tử đã nói chuyện với y sao? Đó là mộng hay là hiện thực?

Đầu óc y hỗn độn, y không phân biệt được, mãi cho đến khi nhìn thấy mảnh tay áo còn trong bàn tay nắm chặt của mình.

Mảnh tay áo còn mang theo hương thơm quen thuộc, thế người đâu rồi?

Trong lòng vui sướng tràn trề, rồi lại đột nhiên hụt hẫng. Y vội vàng ra ngoài tìm hắn, thậm chí còn bất chấp hình tượng lôi thôi nhếch nhác của mình trước mặt các tướng sĩ.

Rốt cục y cũng nhìn thấy người kia.

Nghe thấy âm thanh của hắn trong cơn gió, “Y là thuốc chữa cho tất cả các chứng bệnh của ta.”

Chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào làn da ấm áp của tiểu phu tử, thét lên câu chất vấn kia xong, Chu Đường liền tắt tiếng, chỉ tham lam nhìn trừng trừng vào con người đã thấp hơn y nửa cái đầu này.

Mới trước đây không lâu thôi, y chỉ có thể ôm tới eo hắn, cảm thấy người này vừa cao lớn lại vừa dịu dàng, tựa như một vị thánh thần chỉ thuộc về riêng mình y.

Mà hiện tại y đã có thể siết lấy vị thần ấy, trọn vẹn trong lồng ngực mình.

Không cần phải sợ hãi hắn sẽ chạy mất.

Lạc Bình nhìn vào đôi mắt Chu Đường, cảm giác trong đó chỉ có sâu thẳm và bỏng rẫy, “Ta không định không từ mà biệt.”

“…” Con ngươi Chu Đường loé sáng.

“Tướng quân!”

“Tướng quân không sao!”

Trên giáo trường truyền đến mấy tiếng hô hào hưng phấn của binh lính, nhìn bộ dáng chủ tướng có vẻ rất tinh thần, tâm trạng bọn họ cũng được nâng cao. Rất nhanh đã có người phát hiện ra Lạc Bình đang bị Tướng quân ghìm chặt.

“A? Ai thế?”

“Sao thế? Kẻ nào làm Tướng quân tức giận?”

“Hô, người kia là ai vậy? Đi chết đi!”

“Câm miệng!” Chu Đường mắng, rốt cục cũng ý thức được vấn đề, buông cánh tay đang xiềng xích Lạc Bình ra, kéo hắn đi vào doanh trướng, “Ngươi theo ta!” Sau đó nói với Phương Tấn, “Quân sư, ngươi luyện binh kiểu gì thế?!”

Binh sĩ lập tức im re, Phương Tấn cũng điều chỉnh lại tâm tình, nhìn nhìn cột cờ lung lay sắp đổ, “Tướng quân thần lực… Người đâu, mang cột cờ đi đổi.”

Định Bắc Đại tướng quân mạnh mẽ tha người đi dưới những cái nhìn chòng chọc đổ về từ bốn phía.

Bọn họ chỉ biết Chu Đường quyền uy hết sức, nhưng duy nhất Lạc Bình nhìn thấy vành tai đỏ hồng của y.

Chu Đường cảm thấy thần thanh khí sảng, vết thương nơi ngực không đau đớn nữa, ngừng xuất huyết, xương cốt cũng nối lại tốt lắm rồi.

Vì thế y bắt đầu khởi binh vấn tội, “Sao thế, tiểu Hoàng đế đối đãi ngươi không tốt à? Sao ngươi ném được quan quyền ở kinh thành, chạy đến chốn thâm sơn cùng cốc chỗ ta đây?”

“Nghe nói Tướng quân bị thương nặng, đặc biệt đến đưa thuốc.”

Chu Đường khoái trá trong lòng, thuốc này đưa tới vừa kịp lúc. Nhìn tiểu phu tử cung kính trước mặt, nhìn cổ tay hắn lộ ra dưới ống áo bị rách, lại nhìn hai gò má ửng hồng của hắn, Chu Đường giật mình, nhẹ ho khan, “Ngươi đưa thuốc có công, tạm thời cho ở lại bên cạnh bổn tướng quân, bổn tướng quân sẽ phong thưởng ngươi.”

“Đa tạ Tướng quân nâng đỡ, bất quá Lạc Bình trong kinh còn có chuyện chưa làm xong, chỉ sợ không thể ở lại lâu.”

Chu Đường sửng sốt, cả giận nói, “Nơi đó còn có cái gì không bỏ xuống được? Ninh Vương với tiểu Hoàng đế đấu đá ngươi chết ta sống không phải càng hay sao? Ngươi còn muốn nhảy vào làm gì nữa?” Có cái gì quan trọng hơn ta chứ?!

“Tướng quân đừng bướng bỉnh nữa, từ giờ tới lúc ngài hồi kinh chỉ còn một thời gian ngắn, lúc này không thể mắc sai lầm.”

“Nếu ta không cho ngươi về thì sao?” Chu Đường hừ lạnh.

Lạc Bình ngước mắt lên nhìn y, đôi con ngươi còn mang theo ý cười, “Ngươi sẽ không đâu.” Ngươi là học trò của ta, ngươi sẽ không làm ra chuyện không có chừng mực như vậy, không ai hiểu rõ chí khí ngất trời của ngươi hơn ta…

Vừa thấy ý cười dịu dàng của tiểu phu tử, cơn giận trong lòng Chu Đường lại xẹp đi hơn nửa.

Đúng vậy, y chỉ cáu kỉnh chút thôi, nhưng mà, y không muốn để hắn đi, điều này là thật.

“Ngươi định khi nào đi?”

“Ngày mốt.”

“Ngày mốt?! Ngươi không chờ ta khỏi hẳn sao?!”

“Tướng quân vừa mới một quyền đấm gãy cột cờ, chắc là không có gì đáng ngại.”

“Lạc Bình!” Mặt Chu Đường bắt đầu đen sì sì, “Ngươi rất không coi ta ra gì!”

“Hạ quan không dám.”

“Không được, ngươi quá thiếu giáo huấn! Nhất định phải phạt ngươi!”

“Tướng quân muốn phạt thế nào?”

“Quân pháp!… Không, Vương phủ gia pháp!… Không…” Đắn đo nửa ngày, Chu Đường rốt cục cũng nghĩ ra, “Bổn tướng quân phạt ngươi sung quân kỹ!”

“…”

“Chuyên trách hầu hạ bổn tướng quân một ngày! Hai ngày!” Chu Đường nhanh nhảu bổ sung.

“… Xem ra Tướng quân thật sự không việc gì.”

Lạc Bình không hỏi Chu Đường có nhớ rõ câu nói “Sống lại” hay không.

Lúc Chu Đường đỏ mặt kéo vạt áo hắn ra để hôn, hắn cũng không chống cự.

Kiếp sống sa trường khiến cho Chu Đường càng thêm thành thục, mắt môi góc cạnh trở nên cứng chắc hơn, hơi thở cũng mang theo áp bách, càng lúc càng giống với Quân vương năm nào.

Chỉ có điều năm đó những nụ hôn của người nọ quá độc tài, không cho phép hắn cự tuyệt, còn giờ khắc này, người đang ôm lấy hắn lại cẩn trọng vô cùng.

Nếu “Quân kỹ” có thể được đãi ngộ như vậy, Lạc Bình nghĩ, cũng xem như là hạnh phúc đi.

Đầu óc Lạc Bình chếnh choáng, không tự chủ đáp lại Chu Đường. Chu Đường sửng sốt, lập tức hùng hồn tấn công chiếm đoạt.

Hô hấp phả ra nóng rực, Chu Đường hôn lên khóe môi hắn, bàn tay vỗ về nơi trái tim của hắn, vuốt ve từng nhịp đập, không phải nhịp đập bình thản bàng quan, mà trái tim hắn thật sự nảy lên đáp lại y.

“Tiểu phu tử… Chờ ta hồi kinh…”

“Ừ…”

Nhìn khuôn mặt tiểu phu tử hồng lên vì tình dục, Chu Đường cảm thấy mình sắp bị đốt cháy rồi, cổ họng y khô ráp từng đợt.

“Tiểu phu tử, ta nhịn không được nữa… Ta muốn vào… Ngươi cho ta đi…”

Chu Đường chống mình bên trên Lạc Bình, đáy mắt y sóng sánh, mang theo khát cầu cùng đau đớn.

Lạc Bình thở dài, hắn cũng có chút động tình, một tay đặt trên băng vải quấn quanh ngực y, một tay ôm lấy y, chủ động nhích lại gần, “… Để ý vết thương…”

Trong nháy mắt, đầu óc Chu Đường trống rỗng. Tiểu phu tử đồng ý rồi! Hắn đồng ý thật rồi!

Đau đớn xé rách khiến Lạc Bình phải kêu lên một tiếng, gắt gao túm chặt nệm giường dưới thân. Mặc dù Chu Đường đã mở rộng qua loa, nhưng hắn vẫn chảy máu, điều này nằm trong dự kiến.

“Tiểu, tiểu phu tử, xin lỗi… Ta không…” Chu Đường hoang mang rối loạn, áy náy không biết phải làm sao, sợ tới mức cấp tốc rút ra.

“Không cần…” Lạc Bình ngăn lại, khoé mắt càng đỏ hơn, “Không sao…”

“Ô…” Chu Đường được vách tường mềm mại nóng bỏng thít chặt, sung sướng vô cùng, nghe tiểu phu tử nói vậy, y liền bất chấp hết, phóng túng chuyển động theo dục vọng của mình.

Lạc Bình giữa đường hôn mê. Điều này cũng nằm trong dự kiến.

Chu Đường thỏa mãn xong, vụng về lóng ngóng rửa sạch cho cả hai. Y biết tiểu phu tử lại phát sốt, nhưng y thật sự không có cách nào khống chế được chính mình.

Y rất muốn có được người này, muốn tới mức y sắp trở nên hận hắn.

“Cứ phạt ngươi như vậy đi… Tiểu phu tử, ngươi nói xem, ai trong chúng ta mới là người nhẫn tâm hơn…”

Chu Đường ôm thật chặt Lạc Bình từ phía sau, trán dụi vào sau cổ hắn, nhẹ nhàng đặt xuống từng nụ hôn.

Đồng sàng, bất đồng mộng.

Tốc độ hồi phục của Chu Đường cực kỳ nhanh, sang ngày thứ hai đã có thể tới thao trường luyện binh. Quân y nhìn mà líu lo tấm tắc, sau khi hỏi thăm mới biết được là nhờ tác dụng của thuốc trị thương do thanh niên áo vải kia mang đến, lập tức bội phục sát đất.

Lạc Bình vội vàng khiêm tốn nói, “Thuốc này là Tây Chiêu Quốc sư làm ra, tại hạ chỉ đưa tới mà thôi, đâu có bản lĩnh ấy. Nếu thực lợi hại như vậy, tại hạ cũng đâu cần làm phiền đại phu chữa bệnh.”

Thương thế của Chu Đường đỡ hẳn, bệnh cảm lạnh của hắn lại nặng thêm.

Chu Đường khuyên hắn nghỉ ngơi vài ngày, Lạc Bình lắc đầu nói không được.

Mặc dù đã nói không xen vào, nhưng sao hắn có thể thật sự buông tay. Tiểu Hoàng đế ở kinh thành tứ cố vô thân, Lạc Bình mỗi ngày đều rất lo lắng. Ninh Vương tuyên cáo không sai, hắn rời đi hai tháng, trong triều ngay lập tức có biến. Giờ hắn trở về cũng chỉ sợ không lo được.

Hắn muốn mang bệnh chạy đi, Chu Đường không lay chuyển được hắn, chỉ đành gọi Vân Hương đang ở dược đường (nhà thuốc) tại Dạ Lang thành về, lệnh cho nàng dọc đường chăm sóc việc ăn uống và thuốc men của Lạc Bình.

Vân Hương nhìn thấy Lạc Bình thì hết sức vui mừng, nhưng nàng còn chưa kịp nói với hắn mấy câu đã bị Chu Đường trừng mắt cảnh cáo, nhất thời chỉ có thể lui sang một bên, không dám lộn xộn nữa.

Lạc Bình không để ý tới y, gọi Vân Hương cùng lên xe ngựa.

Bọn họ đi rất kín đáo, chỉ có Chu Đường và Phương Tấn đến đưa tiễn.

Trước khi đi, hắn dặn dò Chu Đường, “Chuyện đánh giặc phải học hỏi Trọng Ly, ta chỉ có lý luận suông, nhưng y sẽ dạy cho ngươi binh pháp. Đình Đình dũng cảm mà trung tâm, lại là hậu duệ của danh tướng, ngươi không thể bạc đãi hắn. Còn nữa, không được thiên vị Nam Sơn quân cũ, phải đối xử bình đẳng với toàn bộ Định Bắc quân…”

Chu Đường nở nụ cười, “Tiểu phu tử, ngươi còn bảo không làm tiểu phu tử của ta nữa, ngươi giáo huấn vẫn tuyệt không hàm hồ.”

Lạc Bình giật mình, cảm thấy bản thân quả thật thất thố, đúng là thói cũ khó sửa…

Chu Đường nhìn hắn bối rối, bất thình lình cúi xuống hôn một hơi thật dài.

Lạc Bình đỏ mặt đẩy y ra, quát, “Còn ra thể thống gì!”

Vân Hương mím miệng cười trộm trong xe.

Chu Đường đắc ý nhìn Phương Tấn, Phương Tấn không biến sắc, chỉ chắp tay hành lễ với Lạc Bình, “Mộ Quyền, đi đường cẩn thận.”

Sau đó, Phương Tấn lũ xuất kỳ mưu (mưu kế thần diệu), liên tiếp diệt trừ ba đại tướng Bắc Lăng, tiếp tục phá vỡ đại môn Cựu Thành trên Kim Qua nguyên.

Bởi vì nỏ đội dưới trướng Mông Tô Đáp vẫn còn tồn tại, Định Bắc quân và Bắc Lăng quân giằng co không dứt. Định Bắc quân cũng gánh chịu rất nhiều tổn thất từ những mũi tên sắt to lớn kia.

Chu Đường không thể nhịn được nữa, phái Trì Đình dẫn theo trọng binh tập kích nỏ đội của Bắc Lăng, tuy rằng thương vong rất nhiều, Đình Đình cũng bị thương không nhẹ, nhưng rốt cuộc đã phá huỷ được tất cả nỏ sắt, thậm chí còn mang về hai chiếc để đúc thành binh khí Hàn Huyền Thiết.

Cũng bởi vậy, Chu Đường trao tặng Đình Đình quân công hạng nhất, thăng chức lên làm Giáo uý.

Đang lúc Định Bắc quân ca khúc khải hoàn, Mạt Thành cũng đại biến không ngừng nghỉ.

Gần một năm, mâu thuẫn giữa Ninh Vương và tiểu Hoàng đế càng ngày càng nghiêm trọng, sắp sửa trở mặt với nhau.

Hôm đó, Lạc Bình bái kiến tiểu Hoàng đế trước Chân Ương Điện.

Tiểu Hoàng đế không muốn gặp, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn truyền hắn vào điện.

Lạc Bình quỳ xuống hành lễ, “Bệ hạ, vì sao không lấy?”

Chu Hành nhìn hắn, đau khổ trong lòng, “Vì sao không lấy… Người khác không hiểu thì thôi, chẳng lẽ Lạc khanh cũng không hiểu sao?”

Chương 51: Thiêu Hồng Chúc (Thắp nến đỏ)

Chiết tử Lễ Bộ đưa tới bị Chu Hành ném xuống đất, mặt giấy mở bung, thấp thoáng có thể thấy bút son khoanh vòng ngày sinh tháng đẻ, cao thấp vân vân… Vốn là chiết tử hân hoan, lúc này lại là đầu sỏ khiến cho long nhan thịnh nộ.

Chu Hành nói, “Lạc khanh, tại sao cả khanh cũng muốn khuyên trẫm lập gia đình? Ngoại hoạn (giặc ngoài) còn chưa chấm dứt, giờ lại thêm cả nội ưu (thù trong) sao?! Muội muội của Lý Tông chính thì thôi không nói, nhưng còn tôn nữ (cháu gái) của Đổng Thái sư? Đổng Thái sư là người bên phía Ninh Vương! Vì sao trẫm phải lấy tôn nữ của lão, còn phải phong nàng ta làm Hoàng hậu?!”

Lạc Bình thở dài, nhặt chiết tử lên, “Bệ hạ, thần đã nói với ngài rồi, vi quân giả, yếu đổng chế hành chi đạo (làm Vua phải hiểu đạo chế hành). Bệ hạ đại hôn ngay giữa lúc ngài và Ninh Vương đối chọi gay gắt, chính là một phương pháp làm dịu đi thế cục. Lần này tất yếu phải sắc phong một hậu một phi mới có thể ngăn chặn miệng lưỡi đám đông, ổn định triều cương. Nếu không như vậy, Ninh Vương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ.”

“Trẫm không muốn! Không muốn lấy người nào hết!” Chu Hành cả giận nói, “Mỗi ngày lục đục với nhau trên điện còn chưa đủ, hạ triều còn định dùng nữ nhân tới khống chế trẫm sao?!”

“Bệ hạ…”

“Trẫm mới mười lăm tuổi, vội vã thành thân làm cái gì?! Nhìn chiết tử viết kìa, toàn là trò hề! Phiền chết người! Để những nữ nhân vô dụng như vậy tiến cung, chẳng bằng Lạc khanh tiến cung với trẫm!”

Chu Hành trừng mắt dựng mi như vậy, thật có phần giống với bộ dáng ương bướng của Tiểu Đường.

Lạc Bình buồn cười, “Bệ hạ nói đùa.”

Chu Hành nói, “Trẫm không có tâm trạng nói giỡn!”

Lạc Bình sửng sốt, lúc này mới phát hiện Chu Hành quả thực là tức giận không nhẹ, hai mắt đã đỏ hoe, không khỏi nghiêm mặt nói, “Thần biết trong lòng Bệ hạ không thoải mái, nhưng xin Bệ hạ lựa lời cẩn thận.”

Chu Hành liếc nhìn hắn, hơi tỉnh táo lại. Lạc Bình mỗi khi nghiêm túc luôn tạo cho y cảm giác kính sợ.

Lạc Bình nói, “Ninh Vương muốn đưa Phụng thiên Phủ doãn nữ nhân vào cung, dụng ý sâu xa, quả thật không thể không phòng. Nhưng đồng dạng, Bệ hạ cũng có thể lợi dụng ngược lại. Kỳ thật về tình về lý, đưa nữ tử vào cung cũng không phải sai trái gì. Bệ hạ cứ để nàng tiến cung, sau đó từ từ định đoạt.”

“Nhưng lấy về một nữ nhân trẫm hoàn toàn không biết, nơi chốn giám thị trẫm, còn phải tỏ vẻ thân thiết sớm chiều… Trẫm đường đường là Hoàng đế Đại Thừa, ngay cả tuyển một người mình thích làm Hoàng hậu cũng không được sao?”

Lạc Bình trầm ngâm nói, “Thần xem cách nói này của Bệ hạ, không giống như đang lo lắng đại hôn ảnh hưởng tới triều chính, mà là lo lắng mình nên làm trượng phu như thế nào.”

Chu Hành mở to mắt, “Không có chuyện này!”

Lạc Bình mỉm cười, “Hay là Bệ hạ đã có người mình thích rồi?”

Mặt Chu Hành đột nhiên đỏ bừng, lắp bắp nói, “Không, không có…”

“Thần nghĩ Bệ hạ nên cùng thời điểm lấy hai vị kiều thê. Thái tổ hoàng đế ở tuổi của ngài cũng đã có một vị công chúa. Về phần người Bệ hạ thích… Sau đại hôn một thời gian sẽ tuyển chọn tú nữ vào cung, Bệ hạ có lẽ sẽ gặp gỡ một người hợp với tâm ý của mình. Bất quá thần phải nhắc nhở Bệ hạ, Quân vương yêu…” Nói tới đây, đáy lòng hắn đột nhiên hoảng sợ, ngừng một chút mới tiếp tục, “Quân vương yêu, không thể chung tình, cũng không thể dài lâu.”

“Vì sao?”

“Bởi vì… Rất uổng phí. Quân vương ôm trong mình giang sơn xã tắc cùng lê dân bách tính. Nếu chỉ vương vấn một người, chính là bất lợi cho triều chính an khang, cũng bất lợi với tử tự (con nối dõi) truyền thừa.”

“Lạc khanh giải thích luôn luôn hợp lý, nhưng về điểm này trẫm không thể có cùng nhận thức.” Chu Hành nói, “Hoàng gia gia đã nói, một Hoàng đế không thể khiến cho mình khoái hoạt là một Hoàng đế thất bại. Trẫm nghĩ, trong lòng Quân vương có thể dành ra một chỗ trống, tách biệt hẳn với những thứ khác, để cất vào đó một người đặc biệt, một người thành tâm cùng mình. Cứ lặng lẽ đặt người nọ ở chỗ trống đó, như vậy cũng đã đủ để khoái hoạt rồi.”

“…” Lạc Bình ngẩn người, ôn hòa cười nói, “Bệ hạ nói rất phải. Nếu Bệ hạ đã nghĩ được thông thấu, việc đại hôn lần này, thỉnh Bệ hạ đừng làm khó Lễ Bộ. Vi thần cũng cung chúc Bệ hạ sớm ngày tìm được người bệ hạ đặt trong tâm.”

Chu Hành kéo kéo cẩm bào nhìn Lạc Bình khom người lui ra, mở miệng muốn nói, nhưng lại không biết mình còn muốn nói điều gì.

Hoàng Thượng rốt cục đã thôi phản đối hôn lễ đại điển, Lễ Bộ Thượng thư nhẹ nhõm thở phào, liên thanh cảm tạ Lạc Bình, “Lạc đại nhân ơi, cũng chỉ có ngài mới hiểu được tính tình Hoàng thượng, may nhờ có ngài giúp đỡ…”

Đừng nhìn Lạc Bình chức quan không lớn, chỉ có hắn mới có thể nói chuyện được với Hoàng Thượng, cho nên bọn họ ở trước mặt hắn cũng không thể không gác xuống bộ dáng cao ngạo, ai dám đắc tội đại hồng nhân đang ngập trong thánh sủng chứ?

Lạc Bình đáp lễ, “Thượng thư đại nhân nói quá lời. Hoàng thượng niên kỷ còn trẻ, vẫn đang thập phần xa lạ với sách hậu lập phi (sắc lập hậu/phi), cứ tế nhị cùng Người nói rõ là được rồi. Hoàng Thượng trí tuệ minh lý, sẽ không để đại nhân ngài khó xử đâu.”

Vương Thượng thư thầm nói chuyện này đã loạn lên cả nửa tháng rồi, Hoàng Thượng làm khó ta còn chưa đủ sao, nhưng ngoài miệng vẫn hưởng ứng nhiệt liệt, “Lạc đại nhân nói đúng, nếu Hoàng Thượng có căn dặn gì, xin đại nhân giúp đỡ ta.”

“Hạ quan hiểu được, xin Thượng thư đại nhân cứ yên tâm.”

Làm quan đã lâu, mấy lời xã giao hình thức, Lạc Bình càng lúc càng lưu loát. Hắn chào hỏi một vòng quan viên xong thì quay về Thông Chính Ti, trên đường đụng phải xa giá của Ninh Vương.

Ninh Vương vén rèm nhìn hắn một cái, Lạc Bình cúi đầu tránh.

Chỉ nghe Ninh Vương hừ lạnh câu “Yên thị mị hành” (hạ mắt quyến rũ – đi đứng ngượng ngùng), nhưng không có đoạn sau.

Gần đây vô luận là thiết triều hay hạ triều, Ninh Vương cứ nhìn thấy hắn thì sắc mặt rất không hoà nhã. Đánh giá hắn “Yên thị mị hành”, cũng không phải chỉ có một mình Ninh Vương.

Lạc Bình nhìn theo xa giá, tự giễu cười cười.

Yên thị mị hành? Hắn làm sao xứng với bốn chữ này, thật là quá coi trọng hắn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .